Từng là sinh viên Đại học, bộ đội Trường Sơn. Cởi áo lính về làng lại bỏ quê đi xây dựng ..
Từng là sinh viên Đại học, bộ đội Trường Sơn. Cởi áo lính về làng lại bỏ quê đi xây dựng vùng kinh tế mới. Nhiệt tình tham gia và tham gia hiệu quả các công tác địa phương. Tuổi cao vẫn góp sức chung tay, đem vốn tri thức nỗ lực hết mình vì công cuộc dựng xây trên quê hương mới. Ông là Trần Đức Hiển, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên, một tấm gương trí thức xứng đáng điển hình “Tuổi cao – gương sáng”…
Sinh năm 1942, quê gốc Hà Tĩnh. Lớn lên trong không khí hào hùng của đất nước những ngày sau Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến vệ quốc trường kì chín năm kết thúc bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, giống như nhiều chàng trai cô gái cùng thế hệ, anh thanh niên học sinh Trần Đức Hiển cũng thuộc nằm lòng lời dạy của Bác Hồ đối với học sinh – sinh viên: “…Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Khao khát tri thức cộng với nhiệt tình cống hiến của tuổi thanh xuân đã thôi thúc Trần Đức Hiển cũng như các bạn bè đồng trang lứa ra sức học tập. Nỗ lực hết mình được đền đáp xứng đáng: Tốt nghiệp phổ thông, tháng 8 năm 1961 Trần Đức Hiển nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Cái thời mặt bằng dân trí thấp, trí thức có trình độ Đại học trên khắp nước đâu cũng là “của hiếm”, đương nhiên, chỉ cần lấy được mảnh bằng Đại học là xem như cánh cửa tương lai đã mở ra khá thênh thang cho chàng trai quê sông Lam núi Hồng…
Vậy nhưng, đất nước vừa ra khỏi chiến tranh đã lại phải bắt đầu một cuộc chiến khác. Chiến tranh chống Mĩ ngày càng leo thang ác liệt. Nhu cầu chi viện nhân tài, vật lực cho chiến trường miền Nam cũng ngày càng cao. Tiền tuyến gọi; và tuổi trẻ trí thức miền Bắc lại phải thêm lần nữa xếp bút nghiên khi tổ quốc cần. Khắp hậu phương lớn đâu đâu cũng rộ lên phong trào học sinh – sinh viên viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ ra chiến trường. Trong số những lá đơn “viết bằng máu” ấy, có đơn của anh sinh viên năm 3 Đại học Bách khoa Trần Đức Hiển!
Nhập ngũ chính thức tháng 2/1964, trở thành bộ đội Trường Sơn; những người lính tạm thay chiếc áo sinh viên bằng áo lính thế hệ Trần Đức Hiển vẫn tưởng rằng chiến tranh sẽ chẳng kéo dài lâu để các anh còn có cơ hội trở về hậu phương, tiếp tục “giấc mơ giảng đường”. Nhưng không! Cái “hẹn ngày về” ấy, với Hiển, không chỉ kéo dài vài ba năm mà đã “kéo” ngót nghét đến… 15 năm; cũng đồng nghĩa với chuyện anh đã cống hiến gần trọn tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến tranh chống Mĩ!
Xuất ngũ tháng 9/1979 vì lí do sức khỏe. Về quê. Thay vì tìm một cuộc sống yên ổn, an nhàn nơi quê hương Hà Tĩnh như bao người chung hoàn cảnh vẫn làm, đùng cái, người Đảng viên - cựu sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam Trần Đức Hiển lại có một quyết định “khác người”: Vào Nam, đi xây dựng vùng kinh tế mới!
Lập nghiệp tại khu kinh tế mới Sơn Giang (thuộc huyện Sông Hinh, Phú Yên) từ năm 1983; năm 1986, ông Hiển được tín nhiệm bầu làm chủ tịch UBND xã Nhiễu Giang (tên cũ của Sơn Giang). Năm 1988, ông chuyển công tác sang làm Bí thư Đảng ủy xã. Tiếng “làm quan”; nhưng đây là “quan” của một xã kinh tế mới vừa thành lập: Đất rộng; nhưng đa phần là núi đồi hoang vu, cư dân đói nghèo, thưa thớt. Ngoài một bộ phận nhỏ người dân tộc thiểu số bản địa, còn lại đa số là dân kinh tế mới từ Nha Trang ra, dân nhập cư theo hình thức di dân tự do từ tứ xứ đổ về. Toàn xã rặt nhà tranh vách đất; cơ cấu dân số gồm đủ mọi thành phần, hết sức đa dạng và biến động. Nói về những khó khăn khi Nhiễu Giang mới thành lập, cựu Chủ tịch - Bí thư xã Sơn Giang Trần Đức Hiển đã gọiđây là thời kì “đại cực khổ”! “Địa hình vùng lõm, cuộc sống tự cung tự cấp, toàn xã rặt nhà tranh vách đất; dân ngày cắm mặt trên rừng trên rẫy, đêm về chui rúc trong những căn nhà tạm, leo lét đèn dầu. Dân khổ đến mức ấy thì lãnh đạo “sung sướng” ra sao hình dung đủ biết rồi…”. Ông Hiển kể một kỉ niệm thời còn làm Chủ tịch xã Nhiễu Giang nghe cười ra nước mắt. Năm đó mất mùa, nạn đói hoành hành, trái sung cũng không đủ mà ăn. Nhiều người dân xã Nhiễu Giang đói quá, đánh liều xuống nông trường Sơn Thành… nhổ trộm sắn! Kết quả: Bị bảo vệ nông trường phát hiện, bắt giữ. “Con dại cái mang”, đích thân ông Chủ tịch xã Trần Đức Hiển phải xuống tận nơi hạ mình nói khó cùng đội bảo vệ để “xin” cho dân được thả về! Kể xong, ông Hiển cười vui: Nói vậy để anh biết rằng Sơn Giang bây giờ được vậy có thể coi như “bước nhảy vọt thần kì”, khá hơn xưa nhiều lắm.
Chuyển sang công tác ở Hội Người cao tuổi xã từ năm 1997 - giữ chân ủy viên Ban Chấp hành (BCH) kiêm chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thơ. Đến năm 2009, ông Hiển chính thức đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sơn Giang. Từ đó đến nay, dưới quyền lãnh đạo của ông Hiển, Hội NCT Sơn Giang đã thực sự chuyển mình, lớn mạnh, có nhiều hoạt động hữu hiệu và bổ ích. Công tác chăm sóc NCT về mọi mặt – vật chất cũng như tinh thần – để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích đương nhiên vẫn là nhiệm vụ trọng tâm mà ông Chủ tịch Hội cùng Ban Chấp hành ưu tiên đặt lên hàng đầu. Về những trợ giúp vật chất cho NCT, có một chi tiết vô cùng cảm động khi tôi đến Sơn Giang, nghe chính miệng các cụ ông cụ bà trong Hội bảo: Chỉ từ khi ông Hiển lên làm Chủ tịch Hội, chúng tôi mới được “mắt thấy tay sờ” những khoản phúc lợi xã hội dành cho người cao tuổi. Các năm trước có được đọc, nghe loáng thoáng trên báo, đài; nhưng chưa thấy.
Sở dĩ Hội NCT Sơn Giang làm được vậy là nhờ - ngoài khoản hỗ trợ từ ngân sách – ông Chủ tịch Hội Trần Đức Hiển còn rất năng động, “tài ba” trong “công tác đối ngoại”: Vận động các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm tặng quà từ thiện cho NCT nghèo, NCT có hoàn cảnh khó khăn như ốm đau, tàn tật. Đặc biệt nhiều nhất là trong 2 năm 2011 và 2102, Hội NCT Sơn Giang đã vận động tặng 61 áo ấm và 60 suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trị giá đến 18 triệu đồng. Hỏi về những khó khăn trong vấn đề vận động, ông Hiển bộc bạch: Giúp đỡ NCT đó là trách nhiệm của người làm Chủ tịch Hội, đó cũng là bổn phận mà tôi đặt ra cho mình. Vận động được nguồn ủng hộ, dù ít hay nhiều, đó cũng đều là niềm vui…
Ấy vậy nhưng, theo ông Hiển, cái khó khi làm công tác Hội NCT không chỉ là vấn đề tiền nong. Đành rằng đa số NCT đều có hoàn cảnh khó khăn; nhưng không phải cứ đưa tiền, quà là họ nhận. Người già dễ tự ái, chạnh lòng nên người làm công tác Hội phải chú ý xử sự sao cho thật khéo léo, tế nhị - từ khâu rà soát, lập danh sách cho đến cách tiếp xúc, nói năng khi tặng quà. Nói làm sao để các cụ nghe “lọt tai”, hiểu đó là món quà tình cảm, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng chứ không phải là của ban ơn hay “bố thí”.... Nghe ông Hiển chia sẻ, tôi chợt giật mình nghĩ tới cảnh những đứa con mải chuyện làm ăn; cứ lâu lâu về lại dúi vào tay bố mẹ một cục tiền rồi vội vã ra đi, thanh thản coi như mình đã làm xong trách nhiệm mà không hề lưu tâm xem bố mẹ cảm gì, nghĩ gì...
Không dừng ở chuyện vật chất, mối quan tâm của Hội NCT Sơn Giang đối với các Hội viên còn thể hiện bằng việc chú tâm phát triển các hoạt động phong trào giúp nâng cao đời sống tinh thần cho NCT, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Chỉ là một Hội NCT cấp xã; nhưng Hội đã có CLB Thơ riêng, thành lập từ rất sớm, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt, đọc thơ cho nhau nghe; còn in được cả tập san thơ NCT! CLB Dưỡng sinh của Hội được thành lập; tuy bước đầu còn nhiều khó khăn nhưng nay cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động, góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe cho các Hội viên NCT. Tất cả những thành tựu ấy, đương nhiên có phần “công quả” không hề nhỏ của ông chủ tịch Hội Trần Đức Hiển!
Tuy nhiên, điểm nổi bật của Hội NCT Sơn Giang so với các Hội NCT cấp cơ sở khác lại ở chỗ: Hoạt động của Hội không chỉ dừng trong phạm vi quan tâm, chăm sóc người cao tuổi mà thực sự đồng hành - thậm chí góp sức - cùng khối đại đoàn kết toàn dân về nhiều mặt hoạt động tích cực. Làm tốt công tác “đối nội” ở một Hội NCT địa phương trong điều kiện ngân sách eo hẹp, nhân sự thiếu thốn đã là giỏi. Vậy nhưng, tính năng động của ban lãnh đạo Hội NCT Sơn Giang không chỉ dừng lại ở đó. Hết “đối nội” sang “đối ngoại”, Hội cũng đã có nhiều hoạt động đóng góp mang ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực, thể hiện vai trò, ý thức trách nhiệm của NCT vì lợi ích chung của cộng đồng. Không chỉ vận động các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm tặng quà cho hội viên NCT khó khăn, Hội còn tích cực vận động “xin” thêm quà tặng cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và người nghèo. Thế nhưng, đặc biệt nhất có lẽ là sự kiện ông chủ tịch Hội NCT Sơn Giang Trần Đức Hiển “dài tay” đi vận động nhà hảo tâm Đồng Chí Thiện Hoa Sứ ở Hòa Tâm, Đông Hòa tặng… đồng phục học sinh cùng một số vật dụng sinh hoạt cho các cháu trường Mầm non Sơn Giang nhân dịp khai trường niên khóa 2010 – 2011! Được hỏi vì sao lại “dài tay” đi nỗ lực cho một hoạt động tưởng chừng không thuộc phạm vi chức năng của Hội NCT, ông Hiển trả lời: Theo tôi, NCT là thế hệ đi trước, phải có trách nhiệm với con cháu. Món quà tuy nhỏ nhưng có tác động lớn đến nhận thức xã hội, ý thức của lớp trẻ. Nó thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của người đi trước – cụ thể là NCT - đối với thế hệ tương lai. Còn nếu suy nghĩ kiểu máy móc - rằng: “cái gì thuộc chức năng mới làm - không thôi” thì… đó không thuộc bản tính của tôi! Ông Hiển cười. Được biết, Hội NCT Sơn Giang còn có hoạt động giao lưu, kết nghĩa với Hội NCT xã Hòa Xuân Nam thuộc huyện Đông Hòa. Ngoài chuyện học hỏi, chia sẻ cho nhau các kinh nghiệm tổ chức, hoạt động, nhờ sự hỗ trợ của Hội bạn, các Hội viên NCT Sơn Giang thỉnh thoảng lại có dịp đi giao lưu, tham quan các di tích lịch sử, danh thắng có ý nghĩa giáo dục truyền thống Cách mạng như Vũng Rô, Mũi Điện, Bãi Môn…. Giúp NCT có điều kiện mở rộng giao tiếp xã hội, vui chơi giải trí đã đành; nhưng theo ông Hiển, đây cũng là hoạt động nhằm mục đích tạo điều kiện cho NCT mở mang tri thức, hiểu biết rõ hơn về truyền thống và mang hiểu biết ấy về giáo dục lại cháu con. Tháng 9/2009, nhân đợt sinh hoạt chính trị kỉ niệm 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ (09/1969 – 09/2009), Hội NCT xã Sơn Giang đã có sáng kiến phát động phong trào “Nhà nhà NCT treo ảnh Bác Hồ”; mục đích lấy NCT làm tấm gương giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lí uống nước nhớ nguồn cũng như lòng tôn kính và biết ơn đối với lãnh tụ. Phong trào được NCT cùng nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, được lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp khen ngợi, biểu dương. Được biết “cha đẻ” của sáng kiến ấy, không ai khác hơn, lại cũng chính là ông chủ tịch Hội Trần Đức Hiển…
Được hỏi, sau từng ấy năm làm Chủ tịch Hội NCT, liệu ông có phải đối mặt với cái khó khăn “để đời” nào chưa? Ông Hiển cười: Khó khăn nhiều; nhưng “để đời” thì mới có một lần. Duy nhất một lần thôi; nhưng đến giờ còn ớn. Ông kể cái lần ông đại diện Hội NCT Sơn Giang đi viếng tang một gia đình người dân tộc thiểu số ở thôn Suối Biểu. Người “dân tộc” có phong tục tập quán riêng. Nhà có tang, họ để thi thể đến mấy ngày, hôi hám không chịu được. Ấy vậy nhưng người nhà cũng như khách khứa xung quanh vẫn cứ tỉnh bơ ăn, tỉnh bơ uống rượu cần. Được gia chủ mời ăn uống, từ chối không được, ông Chủ tịch Hội đáng kính cũng đành phải “cắn răng chằn mắt” mà nhai mà nuốt. Cầm cự cho đến lúc xong lễ nghĩa, ra khỏi tang gia độ vài trăm mét là ông Hiển cấp tốc… dừng xe, chạy vào bụi khom người nôn thốc tháo tất tật ra ngoài nào cơm nào rượu! Sau cái đám tang nhớ đời đó, về nhà, Chủ tịch Hội NCT Sơn Giang - Trần Đức Hiển cấp tốc triệu tập Ban Chấp hành Hội họp khẩn, thống nhất quyết định ghi bổ sung vào điều lệ Hội dành cho việc tang ma: Tổ chức phúng điếu, mai táng chu đáo, trang trọng khi có cụ qua đời. Tôn trọng nghi thức, phong tục tập quán của các dân tộc, tôn giáo; nhưng phải bảo đảm theo nếp sống mới, tiết kiệm, hợp vệ sinh, không mê tín dị đoan! Nói dễ vậy; nhưng làm thì không đơn giản. Nhà người ta tang gia bối rối, không khí buồn đau, mình đâu thể nhân danh tổ chức hô hào, chỉ thị họ làm này làm kia? Với đồng bào “dân tộc” lại càng khó. Chỉ còn cách có mặt kịp thời, khéo léo nhẹ nhàng động viên gia quyến cũng như nhắc nhỏ người khâm liệm làm cho đúng cách. Vậy là từ đó, hễ cứ thôn Suối Biểu (thôn thuộc xã Sơn Giang, có đến 90% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số) có tang là người ta lại thấy ông chủ tịch Hội NCT Sơn Giang Trần Đức Hiển lập tức có mặt!
Hoạt động ấn tượng như vậy, dễ hiểu vì sao Hội NCT Sơn Giang nhiều lần vinh dự được nhận bằng khen của Ban đại diện Hội NCT huyện, tỉnh khen tặng về thành tích “Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Tuổi cao -gương sáng””. Còn cá nhân ông Chủ tịch Hội - Trần Đức Hiển cũng đã nhiều lần được Ủy ban Mặt trận tổ quốc Huyện khen tặng “Đã hoàn thành tốt công tác Hội NCT”.
Khá bận rộn với công việc “vác tù và” cho Hội, nhưng ít ai biết rằng: Ngoài nỗi đam mê phục vụ cộng đồng, người cựu chiến binh - cách mạng lão thành Trần Đức Hiển còn có một nỗi đam mê đeo đẳng từ thời sinh viên: Viết lách! Ngoài việc làm chủ nhiệm CLB Thơ NCT, ông Hiển còn là cộng tác viên cho báo “Người cao tuổi” và một số báo khác. Trò chuyện riêng tư, ông tình cờ “bật mí” cho tôi một thông tin: Chú đang viết hồi kí - về những năm tháng mặc áo lính trong chiến tranh cũng như về những sự kiện liên quan đến đất và người Sơn Giang buổi đầu “dựng ấp lập làng”. Khi nào hoàn thành, chú sẽ in…
Vâng, cầu mong cho ông - người lính Trường Sơn năm xưa, người trí thức “Tuổi cao - gương sáng” đáng kính hôm nay - thực hiện được ước mơ của mình trong một ngày không xa…
Ký - Văn Nguyễn